Ai trung thực, ai giả dối?


AI TRUNG THỰC , AI GIẢ DỐI?

Trong cuộc đối thoại trực tuyến đầu tháng 02/ 2007, để trả lời câu hỏi yêu và ghét cái gì nhất, ông thủ tướng nước CHXHCNVN đã trả lời là ông yêu nhất sự trung thực và ghét nhất sự giả dối. Cũng như những nhà lãnh đạo từ xưa tới nay của khối Cộng Sản, ông Dũng nói chỉ để nghe chơi cho vui và cũng để diễn cho đúng với vở tuồng được sắp xếp trong sự phô trương màn dân chủ độc đáo kiểu XHCN Việt Nam mang đầy tính sáng tạo. Nào là có đến trên 20.000 câu hỏi từ trong và cả ngoài nước gửi về, sự chuẩn bị cho một cuộc hội thoại trực tuyến “độc thoại” cả hàng tháng trước, nào là việc ông cố tình đến sớm hơn thời điểm dự trù đến cả nửa giờ để chứng tỏ sự sốt sắng và tự tin (làm việc nước tới thủ tướng mà rảnh rang thế), nào là nói “vo” (không cần giấy tờ văn bản trước mặt?) trong hơn ba tiếng động hồ, về đủ mọi vấn đề chính trị, kinh tế, luật pháp hiến pháp, xã hội , bang giao quốc tế . Cứ y như cái đầu của ông là một cái máy vi tính loại siêu cực có thể chứa toàn bộ dữ kiện quan thiết, cần gì chỉ bấm vào một cái nút trên bàn phím là có ngay kết quả. Nếu quả vậy thì ông hoặc chỉ là cái máy nói hoặc ông quá giỏi. Nhưng ông cố gắng phô trương sự giỏi giang của mình mà đất nước trong bao nhiêu năm vãn cứ ở trong những thứ hạng đội sổ trên thế giới thì rõ ràng ông không trung thực mà quá giả dối, không những với Tổ Quốc VN, nhân dân VN mà ông đang giả dối với chính mình. Không cần nhìn đâu xa, sự giả dối ấy thể hiện ngay trong những câu trả lời trong buổi đối thoại trực tuyến của ông. Trước hết, khi nói về thân thế sự nghiệp chống đế quốc Mỹ xâm lược, khi ông nói cha, chú và cậu của ông đã hy sinh trong cuộc chiến này, nhưng họ là ai, hy sinh ở chiến trường nào thì ông không cho biết. Bản thân ông có thành tích trực tiếp chiến đấu 13 năm, 4 lần bị thương với hơn 30 vết thương trong người, thuộc thành phần thương binh 2/4. Thế nhưng con người ông hiện tại còn có vẻ trẻ trung mạnh khoẻ hơn bất cứ người VN bình thường nào khác ở cùng độ tuổi, hơn nữa, suốt quá trình hoạt động của ông sau ngày lộ diện năm 1975 thuôc ngành công an chứ không thuộc quân đội, đây có phải là sự lừa bịp xảo trá không? Bản chất của lãnh đạo CSVN là luôn luôn tráo trở, nói một đàng làm một nẻo. Khi họ tuyên bố chỉ căm thù chính quyền và quân đội xâm lược Mỹ nhưng không căm thù cả nhân dân Mỹ, cả nước Mỹ, nhưng trong những chuyến công du đến đất Mỹ, các cán bộ cao cấp từ thủ tướng đến các viên chức khác đều chỉ thăm viếng, bàn luận, hợp tác làm ăn với chính quyền Mỹ, quân đội Mỹ và tư bản Mỹ, nhửng đối tác mà họ căm thù nhất, chưa bao giờ thấy họ đến thăm viếng dể cám ơn nhân dân Mỹ như lời họ nói. Khi lên cầm quyền cách nay trên dưới một năm, ông Dũng khẳng định sẽ kiên quyết chống tham nhũng một cách mạnh mẽ và hứa giải quyết các vụ nổi cộm thật nhanh chóng, đồng thời cố gắng cải cách hành chính để tránh sự trì trệ và làm khổ nhân dân, đến nay ông đã làm được gì? Các vụ án tổng cục A2 của siêu quyền lực Nguyễn Chí Vịnh hầu như biến mất. Vụ tham nhũng rút ruột công trình PMÚ 18 kinh hoàng của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến có liên can đến cả những nhân vật thuộc công an như tướng Cao xuân Oánh vẫn chưa đi tới đâu. Các vụ hồi lộ của Quách Lê Thanh, nhà đất, in tiến polymer có liên quan đến gia đình thống đôc ngân hàng Lê Đức Thuý, chuyện bê bối của Air VN qua tổng giám đốc Bùi xuân Hiển và hàng trăm vụ lớn nhỏ khác đều đang chìm xuống, mọi người đang cùng nhau hạ cánh an toàn? Ngay cả vụ quota hàng dệt may của cha con cựu thứ trưởng Mai văn Dâu , một vụ tương đối nhỏ trong tầm cỡ quốc gia cũng kéo dài đến mấy năm và cha con bị cáo lại còn muốn tìm cách phản cung, chối bỏ những chứng cớ rõ rang nhất? Trong khi đó , ông thủ tướng Dũng đã làm được những gì? Chỉ vài tháng sau khi làm thủ tướng, ông ký ngay chỉ thị cấm tư nhân hoá báo chí. Trong cuộc đối thoại trực tuyến, ông biện minh rằng chỉ thị ấy đúng theo pháp luật hiện hành của VN. Trong khi hiến pháp VN (điều 69) quy định rõ các quyển tự do ngôn luận, tư do báo chí của nhân dân VN, ông lại cố tình chơi chữ bằng cách cấm tư nhân hoá báo chí. Nói thẳng, người dân VN không muốn và không cần tư nhân hoá trên 600 tờ báo do đảng và chính quyền CSVN quản lý , người dân VN chỉ muốn, in ấn phát hành và cho ra những tờ báo tư nhân như là tiếng nói của quần chúng đúng theo quy định của hiến pháp. Chỉ thị cấm tư nhân hoá báo chí là một chỉ thị vi hiến, mà hiến pháp phải là pháp luật cao nhất và người làm luật phải dưa vào hiến pháp khi dự thảo luật, một ông thủ tướng mà không biết đến điều căn bản đó sao? Điều giả dối trơ trẽn nhất là đảng và nhà nước CSVN cứ trâng tráo vơ hết những công lao thành tích vào cho riêng đảng mình, còn những chịu đựng gian khổ thì là nhiệm cụ của người dân. Trong chiến tranh, với bàn tay không,phải ăn lá ăn lẩu dọc đường khi đi tải lương thực vũ khí cho tiền tuyến cũng là dân, chết chóc thương tật vì mìn bẫy bom đạn, pháo kích cũng là dân, cung cấp nhân vật lực cho hết chiến trường này đến chiến dịch khác cũng là con cái của nhân dân. Cho đến bây giờ, tất cả các thành tích đó đều trở thành của riêng đảng, do sự lãnh đạo tài tình của đảng mà có. Mà lãnh đạo đảng thời đó là những ai, là những người đã và đang nắm quyền chuyên chế đôc tài trên đất nước VN hiện nay. Hãy nhìn kỹ những gương mặt đó để coi họ và con cháu họ đã có những thành tích gì cống hiến cho Tổ Quốc? Bao nhiêu người trong số các ông ở ủy viên bộ chính trị trung ưong hiện nay đóng góp được những hy sinh xương máu cho đất nước? Hay họ lúc đó đang hy sinh tiền bạc của nhân dân bên Đông Âu, Liên Xô hay Trung Quốc? Nhưng nay thì chỉ có đảng CSVN có độc quyền lãnh đạo vì chỉ đảng CSVN có công với đất nước (có người trên diễn đàn còn dám khẳng định đảng có công khai sinh ra nước Việt Nam?). Khi cưỡng chế một nền kinh tế bao cấp 30 năm lên miền Bắc và mười năm lên miền Nam, đảng CSVN đã làm nhân dân VN đến tận cùng đói khổ, đất nước tụt hau, dân tộc có nguy cơ bị diệt vong. Đảng CSVN vội bưng mắt che giấu, hay đúng hơn nhất định không nhận tội lỗi của mình qua một chính sách phi thị trường, phi nhân bản đầy tính hủy diệt, bóp chết sáng tạo. Nhưng khi đất nước tan hoang mới nhận ra sai lầm mà cởi trói, đổi mới, người dân nhờ một chút dễ thở hơn mà lấy lại được chút sinh khí, vực dậy được một nền kinh tế đang giẫy chết thì đảng CSVN cùng các nhà lãnh đạo vội quên ngay sai lầm chết người của họ mà đồng loạt cất tiếng ca tụng bốc thơm nhau về tài lãnh đạo sáng suốt khôn ngoan của đảng CS trong kịp thời chuyển hướng đổi mới. Có lẽ trên thế giới này chỉ có một đảng duy nhất là đảng CSVN, một nhà nước duy nhất là nhà nước CHXHCNVN dám sử dụng công lao của cả một dân tộc cho sự tự thổi phồng đánh bóng mình. Một cơ cấu nắm quyền duy nhất tự ca tụng về những thành tích ngược ngạo là đã nhìn ra được để thay thế, biến đổi chính những sai lầm mang tính huỷ hoại đất nước của họ trước đó. Một đám cầm quyên tự cho mình cái quyền lãnh đạo muôn năm không thể nhường, tự cho mình luôn luôn đúng, nếu sai thì có quyền sửa. Sai sửa sửa sai, dân chết mặc ai, quyền ta cứ nắm, của ta cứ xài. Sau hơn mười năm thương thảo bàn luận, và ngay cả bị đàn anh Trung Quốc lừa bịp để gia nhập trước, ông thủ tướng cùng nhà nước CSVN tổ chức và gia nhập được một số hội nghị quốc tế, là thành viên của các tổ chức ASEAN, APEC, WTO, qua thăm viếng yết kiến toà thánh Vatican của giáo hội Công Giáo, ông Dũng và nhà nước đã vội cho đó là những thành tích rất vẻ vang, ông và nhà nước CSVN có biết rằng việc gia nhập và tổ chức hội nghị là những việc các quốc gia bình thường khác trên thế giới đã làm từ lâu, và điều đó chẳng có gì gọi là thành tích đáng để hãnh diện cả. Là một thành viên của bất cứ tổ chức lớn nhỏ nào trên thế giới, các hội viên đều có các quyền lợi được hưởng cũng như các nghĩa vụ phải thi hành được quy định theo điều lệ của tổ chức. Theo quy luật tự nhiên, khi một nhóm này được hưởng lợi từ một điều gì, thì một nhóm khác sẽ chịu thiệt thòi vì điều ấy. Vì thế, trong các nước phát triển, một hội nghị của các tổ chức như WTO/ APEC thường có một số biểu tình hay phản đối hội nghị do những điều họ cho là bị bất lợi, và không ai cho rằng tổ chức được một hội nghị là một thành công của một chính quyền. Thực tế, dù có ký kết được những khế ước quan trọng, đây mới chỉ là khởi đầu của việc trao đổi giao dịch, việc thắng thua, có lợi hay không lợi là vấn đề cần thời gian không thể thẩm định trước. Việt Nam đã gia nhập những tổ chức này rất muộn màng, trâu chậm uống nước đục, câu châm ngôn cha ông ta từng nói. Hơn nữa, với sự thiếu kinh nghiệm và tài non, việc cạnh tranh với những quốc gia khác đầy tính thách đố, chưa có gì để huyênh hoang tự đắc. Đã thế, sau khi cam kết đủ mọi điều với thế giới để được gia nhập, ông Dũng và nhà cầm quyền CSVN đã vội lừa bịp thế giới bằng sự việc cho gia tăng đàn áp mạnh mẽ những nhân vật, tổ chức đối kháng chủ trương đấu tranh đòi hỏi dân chủ, tư do nhân quyền trong nước mà điển hình là sự quản thúc linh mục Nguyễn Văn Lý, bắt bớ giam cầm hai vị luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê thị Công Nhân cùng một số nhà đấu tranh chính trị ôn hoà khác. Sự việc, rõ ràng là một cái tát vào mặt thế giới, khiến hiện tại có tới 33 quôc gia trên thế giới lên tiếng chê trách nhà cầm quyền CSVN xảo trá lừa bịp họ, đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phãi tức khắc thả vô điều kiện các nhà đấu tranh cho dân chủ trong ôn hoà. Nhà cầm quyền Hà Nội hiện đang vi phạm trầm trọng các điều 68, 69, 70 của chính Hiến Pháp của họ khi gán cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước các tội danh như tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN, xuyên tạc các chính sách của nhà nước, kêu gọi tẩy chay bầu cử, liên lạc trả lời phỏng vấn của các báo đài ở nước ngoài, thu thập tin tức, tàng trữ, soạn thảo, tán phát tài liệu có nội dung chống nhà nước, thành lập các đảng phái hội đoàn, tổ chức nhằm tạo lực lượng chính trị đối trọng với nhà nước CSVN. Tất cả những tội danh liệt kê ở trên hoàn toàn là những quyền căn bản của con người trong một đất nước tư do dân chủ được quy định và bảo vệ trong các điều 68, 69, 70 của hiến pháp CHXHCNVM. Đây là những quyền đương nhiên của mọi người dân không ai có quyền cướp đi. Những người đáng bi bắt bớ là những người đang vi phạm những điều luật hiến pháp này: những người đã chỉ đạo ra lệnh cho sự bắt bớ đàn áp trái phép đó, nhửng đám công an hèn hạ đang dùng bạo lực để khống chế những tiếng nói bất khuất đó. Ông thủ tướng và đám cầm quyền CSVN nghĩ rằng với việc đàn áp thẳng tay các nhà dân chủ trong nước, các ông có thể qua mặt được nhân dân khắp thế giới và làm nhụt chí đấu tranh của người dân lành vô tội VN là một điều lầm lớn. Ở đâu có áp bức , ở đó có đấu tranh, Các ông vẫn thường nói như vậy. Sự đàn áp dù có tàn nhẫn và khốc liệt đến đâu củng không thể dật tắt nổi ngọn lửa đấu tranh của nhân dân VN. Tiến trình dân chủ hoá đất nước là không thể đảo ngược. Việc gia tăng cường độ đàn áp chỉ làm cho chế độ độc tài độc đảng của các ông mau chóng tan rã. Các ông không thấy nhục khi phát biểu rằng, Việt Nam hiện có hoàn toàn tự do tôn giáo, các vị lãnh đạo giáo hội Phật Giáo VNTN vẫn đang hoàn toàn tự do hành đạo, nhưng khi một phái đoàn Nauy đến thăm viếng các ngài thì bị cản trở, thậm chí bị bắt bớ, thẩm vấn. Các ông có thấy bỉ ổi không khi không bẻ gẫy nổi ý chí đấu tranh và lý tưởng của những người yêu nước quên chính thân mình như ông Đỗ Nam Hải bẳng bạo lực, các ông phải dùng đến tình cảm của họ với sự an nguy của gia đình và những người thân của họ để gây áp lực làm nhụt ý chí của họ, một hành động hèn hạ bỉ ổi mà nhửng người có liêm sỉ không bao giờ dung tới. Các ông đang làm một việc gọi là tự nhổ vào chính mặt mình. Ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu quả ông ngon lành và yêu nhất sự trung thực, ghét nhất sự giả dối thì ông thử làm một vài điều sau: - Tự minh bạch thân thế và sự nghiệp của chính ông. Tất cả các nhà lãnh đạo quốc gia đếu cần có sự minh bạch này. Bởi vì, ngay chuyện cá nhân của ông và gia đình còn chưa minh bạch, chưa trung thực được thì làm sao có thể trung thực với những chuyện đại sự quốc gia. - Tự kê khai tất cả tài sản , trương mục của gia đình, vơ con thân thuộc của ông để chứng tỏ bàn tay của ông trong sạch không tham nhũng và như thế, cùng với sự quyết tâm, sự chống tham nhũng mới có hy vọng thành tựu. - Đích thân đến những nơi dân oan đang khiếu kiện như khu khiếu kiện gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng để tìm hiểu trực tiếp nguyện vọng và những khó khăn mà nhân dân đang phải hứng chịu hơn là diễn tuồng đóng kịch trên màn hình online, nơi nhửng ngưòi dân khốn cùng không hề biết tới. - Thay vì ra lệnh bắt bớ giam giữ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước như các linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài, chị Lê thị Công Nhân, hãy thả họ ra ngay. Trước hết, để chứng tỏ rằng, một thủ tướng cộng sản cũng biết tôn trọng luật pháp chứ không ngồi trên luật pháp. Sau nữa, nếu ông đủ tự tin, hãy dẹp bỏ ngay cái màn cho mật vụ công an bịt miệng nhân dân. Đã hết thời kỳ bưng bít, các ông có sử dụng bạo lực cỡ nào cũng không còn chỗ để tung hoành trò vu khống hèn hạ cho người dân vô tội được nữa. Nếu có long trung thực và khẳng định rằng mình được nhân dân yêu quý và tin tưởng trao trách nhiệm lãnh đạo dất nước, hãy tổ chức ngay một cuộc tranh luận trực tiếp trên màn ảnh vô tuyến truyền hình giữa ông với một trong những nhà dân chủ, những người mà các ông cho là những người xấu, có ý định tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại đất nước, có sự tham dự của các cơ quan truyền thông báo chí trên khắp thế giới. Nếu ông thắng trong tranh luận, chắc chắn các vị đang đấu tranh đòi hỏi tự do và dân chủ đa nguyên thực sự này sẽ vì tâm phục khẩu phục mà lẳng lặng rút lui để ông và đảng CSVN được tư do cai trị nhân dân theo đường lối riêng của các ông. Nếu ông không bẻ gẫy được những lý luận của họ, hãy cho họ một cơ hội để thực thi đúng những điều chính hiến pháp của các ông đã quy định: thành lập đảng phái chính trị đối lập công khai, ứng cử và tranh cử với đảng CS của ông trong sự công bằng và tình thần tôn trọng nhau một cách quang minh chính đại để dùng tài năng phụng sự đất nước, phục vụ dân tộc Bằng không thì vở tuồng mói hạ màn trình diễn đối thoại trực tuyến là một màn phô trương ra cái lưỡi của người cộng sản là cái lưỡi nói dối không căn, nói một đàng làm một nẻo. Đến cái trò hề rẻ tiền bầu cử đại biểu quốc hội kiểu đảng đề cử, dân đi bầu, nhưng đảng đã chọn sẵn, chia chác chỗ ngồi cho nhau trước vào tháng 5 sắp tới cũng là trò bịp bợm, tốn kém tiền của và lãng phí thì giờ của nhân dân như bao nhiêu lần bầu bán trươc mà thôi. Australia, 31/03/2007 Phương Duy