Nói leo mà...nói thật





Nói leo mà ...nói thật

Lâu nay quan cựu “tể tướng” họ Võ nhà nước CHXHCNVN phát biểu có hơi “bị” nhiều. Hết chuyện đoàn kết lại đến chuyện góp ý cho việc chuẩn bị đại hội đảng X.

Việc các quan lớn lên tiếng là việc thường tình. Quan lớn cuả đảng CSVN cũng không ngoại lệ. Thường thường, theo thông lệ, hơn 75 năm qua, từ khi nhân dân ta có đảng, các quan lớn, quan bé cứ luôn luôn nhai đi nhai lại cái luận điệu “ chủ nghĩa cộng sản là vô địch, là đỉnh cao, là tất yếu của lịch sử”. Ai nói khác đi thì bị gán cho là phản cách mạng, phản động, cần phải tiêu diệt hoặc bị trừng trị thích đáng. Riết rồi mỗi khi bị bắt buôc phải đọc báo hay nghe (coi) đài , dân lại thì thầm bảo nhau: Giời ạ! lại cũng vẫn ông “nói dài, nói dai,nói dại,nói dở”.

Thế nhưng cái ông cựu “tể tướng” lóng rày khác à nghen! Ổng vẫn cứ “nói dài, nói dai”, nhưng “nói dở” thì chưa chắc! Văn chương chữ nghĩa cũng đầy mình tuy hơi khó hiểu (có lẽ do ảnh hưởng văn học miền Bắc XHCN, dù ông ta là người miền Nam rặt), và đặc biệt là “chệch hướng” (từ của ông) với cái hướng của ban lãnh đạo vườn hoa Ba Đình hiện tại, đặt vấn đề với cái ông gọi là “tả khuynh”. Thế mà bài của ông “vưỡn” cứ được đăng trên tờ “Nhân Dân”, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng, chứng tỏ ông vẫn còn 1 chút “quyền uy” (lại cũng từ của ông) tuy ông đã “rời nhiệm sở”.

“ Miệng nhà quan có gang có thép”. Lời góp ý của ông đâu phải chuyện chơi. Lời vàng lời ngọc là lời của quan. Cho đến nay, các đại cán trong đảng và nhà nước đang nắm thực quyền thì cứ lờ tịt. Đám lý luận của đảng trên các cơ quan ngôn luận cũng im thin thít, coi như không biết, không nghe, không thấy. Một số nhà trí thức trong cũng như ngoài nước, những cây đai thụ về lý luận, những người “phản tỉnh”, những nhà bất đồng chính kiến có lên tiếng về bài góp ý ấy. Ông Lê Hồng Hà bảo là bài phát biểu của ông Kiệt không đầy đủ; ông đặt vần đề tại sao cứ phải lấy chủ nghĩa Mác-Lê làm” quốc đạo” mà không là tư duy Việt Nam (1). Ông Nguyễn Thanh Giang thì cho là khi ông Kiệt phê phán rằng: xu hướng tả khuynh đã làm hại đảng ngay từ khi mới thành lập đảng và ông Kiệt là một người không tả khuynh (2). Ông Hà Sĩ Phu laị chú trọng đến chiếc la bàn “chủ nghĩa Mác-Lê” với khái niệm “kim chỉ nam” và vấn đề “chệch hướng”. Ông đặt câu hỏi: la bàn gì, cẩm nang gì mà khó đọc khó hiểu thế, hàng trăm triệu người đọc, đọc suốt một thế kỷ ma đọc không ra nội hàm của nó (ông Kiệt bảo là chưa đọc được mã số của chủ nghĩa Mác-Lê). Ông Phu còn nói rằng cầm la bàn để dẫn đường mà cứ liên tục hô chệch hướng, thế thì vứt quách nó đi, để được đi lại tự do như mọi người bình thường trên trái đất này, có phải sướng cái thân không? (Xin lỗi ông HSP, biết một mà không biết hai, đất nước ta ra ngõ gặp anh hùng, là người cộng sản Việt Nam thì phải phi thường chứ bình thường thế quái nào được). Rồi ông chỉ ra cái bí ẩn của la bàn: Nó vừa là đồ rởm lại vừa không rởm, vừa chệch hướng lại không chệch hướng”. Cái kim chỉ nam Mác-Lê chệch hướng cho dân tộc VN vì dân tộc ấy có được dự phần vào việc chế tạo và kiểm tra chất luợng nó đâu, nhưng nó lại đúng hướng cho độc quyền lãnh đạo, nhờ nó mà lãnh đạo vừa có quyền, vừa có tiền, còn đoàn người đi theo thì chẳng được gì. (3).

Ở ngoài nước, ông Bùi Tín cũng đồng tình với ông Kiệt về căn bệnh “tả khuynh”. Ông gọi nó là bệnh “thừa tinh thần cách mạng”. Ông bảo là trong đảng, người ta vẫn thường cho hữu khuynh, rụt rè, thiếu tinh thần cách mạng mới nguy hiểm chứ thừa thì không đáng quan tâm gì mấy. Vì vậy mà tả khuynh lan tràn trong lãnh đạo và hiện nay vẫn còn tại chức (4). Ông Nguyễn Minh Cần lại không đồng ý với ông Kiệt về chuyện “tả khuynh hữu khuynh”, “ chệch hướng hay không chệch huớng”. Theo ông Cần, “tả khuynh “ là bản chất của chủ nghĩa Mác-Lê, là lập trường của đảng. Bản chất của chủ nghĩa Mác-Lê gồm 4 cột trụ: đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, độc quyền lãnh đạo, tâp trung dân chủ. Để đạt được 4 trụ cột đó, Mác-Lê chủ trương dùng bạo lực, có nghĩa căn bản của lập trường của đảng là “bạo lực”. Theo ông Cần, muốn bứt phá về mặt tư duy, phải dứt khóat từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê (5). Ông Âu Dương Thệ cũng đồng tình với ý “ tả khuynh” của ông Kiệt: Nhiệt tình cách mạng + dốt nát = sự phá hoại (6). Ông Lý Đại Nguyên thì so sánh góp ý của ông Kiệt như một cơn bão đe dọa quyền lực của đảng đang xuất hiện (7). Ông Lê trọng Hiệp thì chê ông Kiệt nhìn xuyên suốt lịch sử 75 năm của đảng, nhưng không nhìn xuyên suốt lịch sử dân tộc trong giai đợan ấy, không nhận ra sự vô tích sự và phí phạm thì giờ mà đảng cộng sản VN đã gây ra cho dân tộc. Ông bảo ông Kiệt cần phải học cụ Phan Khôi (8). Một số người cho là ông Kiệt không thật tình, ông còn bám víu vào Hồ Chí Minh, người đã du nhập cái chủ nghĩa Mác-Lê “giáo điều” vào làm hại dân tộc VN và cái tư tưởng “không hề có” của ông Hồ. Họ đặt vấn đề rằng: ông hiểu biết thế sao những năm còn tại chức ông không làm gì cả, thậm chí còn ra bao nhiêu nghị quyết làm tan nát biết bao gia đình VN, gây đau khổ hay chết chóc cho biết bao dân lành vô tội?

Trên đây là sơ lược một số suy nghĩ về bài góp ý của ông Kiệt của một số nhân vật nổi danh trong và ngoài nước. Họ là những học giả, nhà lý luận, những chính trị gia, bình luận gia tài cao học rộng, bằng cấp đầy mình.

Thế còn đám “dân ngu cu đen” thì nghĩ gì? Người viết, thân phận con sâu cái kiến, có cái trình độ kiến thức lọt thỏm trong lòng bàn tay, chữ U chữ A thì chả được là bao, lại là người ngoài đảng, rõ hơn là một tay “phản động”. Lý ra phải ngồi im dựa cột mà nghe, nhưng bản tính có tật nói leo, nhất quyếr rằng đất nước này chẳng phải của riêng đảng nào, nên ngứa tay góp ý, lại thêm khi còn trong nước, chỉ một bố công an cấp tổ, thậm chí tên du kích trong xóm với học thuyết AK trên tay đã đủ bịt miệng, bóp cổ, nói không được nên bụng cứ tức anh ách. Nay chuồn ra được ngoài này khá lâu lại đâm nhiễm cái trò “dân chủ” của bọn” tư bản”, nên cứ “théc méc” không hiểu hay không đồng ý thì nhất định giơ tay xin “ có ý kiến”.

Lợi dụng thời đại tin học, thế giới ảo, lên mạng, vượt tường. Chả biết có làm phiền quý vị không? Nói ra cho thoả tấm lòng, huỵch toẹt nôm na theo cái kiểu cô bé nữ sinh Nguyễn Phi Thanh dạo nào, quý bạn biểu đồng tình thì giơ tay lên hỗ trợ, không đồng ý cũng xin la lên một tiếng, vừa có vẻ xôm tụ, vừa cho người viết có cơ hội mở mắt học hỏi.

Về cái la bàn chủ nghĩa Mác-Lê, sự chệch hướng hay không chệch hướng: Nếu cái thế giới đại đồng, thiên đường cộng sản là một thực tế, một tất yếu của lịch sử nhân loại thì các đảng CS nói chung, đảng CSVN nói riêng, đã rõ cái thiên đường ấy ở chỗ nào rồi. Như ta biết Sàigòn nằm ở chỗ nào, Hà Nội chỗ nào, cứ nhắm thẳng đó mà tiến, cần gì tới la bàn với kim chỉ nam để chệch hướng với không chệch hướng. Nếu sau hàng thế kỷ mà còn mày mò đi tìm mã số của cái la bàn rởm thì đúng là mù mà đòi dẫn đường thì xuống hố cả nút là phải.

La làng lên, tên hàng xóm nó có tới chià tay ra cứu, nó cũng đòi vào nhà chia của, bán vợ đợ con cho nó, nó mới cứu giúp. Thế có khổ không? Vứt mẹ nó cái la bàn đi, đi vừa nhẹ người vừa đỡ vướng mắt. Dân đen có dốt (vì không được học) chứ không ngu, họ biết tìm đường lần tới; đâu có vùng sáng, ở đó có đô thị. Việc gì phải chui vào mê hồn trận, rồi than không thấy lối ra.

Về xu hướng tả khuynh, quyền uy chi phối quyền lực: Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Mác khi viết tư bản luận còn chưa hiểu tư bản là gì, cái xã hội mà thiên đuờng cộng sản là mục tiêu, trải qua hơn 100 năm rõ ràng là một ý niệm hoang tưởng, không bao giờ có trong cái thế giới con ngươì. Chính người đẻ ra nó còn không biết mã số của nó, huống hồ những người tự nhận mình là giai cấp công nhân, trường sách không bao nhiêu, nghề nghiệp chỉ là chăn trâu, hoạn lợn, cạo mủ cai phu cứ nhất quyết kiên định lập trường, bắt toàn dân phải theo định hướng XHCN, một định hướng “không có hướng nào cả, không biết nó ở đâu, không cả biết nó có hiện hữu hay không” nữa.

Thì ra cái việc “tả khuynh” đây chính là cái bản chất của chủ nghĩa Mác-Lê, cái cơ bản của chủ nghĩa xã hội, tức là cái “lập trường cách mạng “ của đảng. Đảng có “tả khuynh” là đảng có quá thừa tinh thần cách mạng đó thôi. Đảng bảo nhau: Như thế là tốt, luôn luôn phải giữ vững tinh thần cách mạng đó. Nhưng tinh thần cách mạng đó là gì? Đó là 4 trụ cột: đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, độc tài lãnh đạo và tập trung dân chủ. Muốn giữ được 4 cột trụ đó phải làm gì? Phải đấu tranh vũ trang, tức luôn phải xử dụng bạo lực cách mạng. Mao Trạch Đông từng tuyên bố: Quyền lực trên nòng súng. Như vậy bạo lực là đặc tính của chủ nghĩa Mác-Lê, nó lại dùng chính cái bạo lực đó để bảo vệ cho nó . Độc quyền lãnh đạo đẻ ra quyền lực, khi có quyền lực mà “tả khuynh” hay thừa tinh thần cách mạng thì sẽ đẻ ra quyền uy, nắm trong tay quyền uy có nghĩa:” đảng là tao, tao là đảng đây này”; có nghĩa quyền uy là ông trời, là Thượng Đế. Thượng đế chi phối tất cả: cho sống được sống, bắt chết thì phải chết.

Thưa quý vị, người viết không tư duy, chẳng triết lý (hồi còn cắp sách đến trường, cứ đến gìờ học khô khan này thì không ngồi ngáp vặt cũng nhìn qua cửa sổ - lớp 1B Petrus Ký
- mà mộng mơ vể ngôi trường Khoa Học kế bên, thày giảng bài cứ vào tai này lọt ra ngay tai khác), nên chẳng muốn phân biệt tả hữu, quyền uy, chữ nghĩa nghe sao mệt quá . Cứ tả không xong lại qua hữu, hữu chệch hướng lại qua tả làm con tàu VN lúc nào cũng lao đao lận đận, cứ giữa đường mà đi có phải là thong dong thoải mái không? Lý thuyết, chủ nghĩa mà làm quái gì? Công minh vô tư, xã hội bình đẳng, tự do tự tại đã là lý tưởng. Tất cả mọi người trên trái đất phải được bình đẳng như nhau, không có chuyện vì anh là đảng này đảng nọ mà anh có độc quyền lãnh đạo muôn năm. Đảng cộng sản VN có công hay có tội đối với đất nước VN, thời gian và lịch sử sẽ phê phán đánh giá; cho dù đảng có công lớn mấy đi nữa, đảng cũng không có quyền và không được phép áp đặt một chế độ toàn trị độc đoán lên nhân dân, bẳng một chủ nghĩa quái đản trái với ý dân. Hãy thử tưởng tượng có một anh chàng ra tay cứu một cô gái bị cướp giữa đường, sau khi giải cứu thì nhất định ngồi lên đầu, lên cổ cô gái, và bắt cô làm nô lệ phục dịch mình suốt đời. Thế là nghĩa hiệp hay còn tệ hơn lũ cướp? Đảng cộng sản VN hãy trả lại quyền bình đẳng cho toàn dân VN.

Con người sinh ra trong tự do, phải được sống trong tự do. Con chim trong lồng, dẫu lồng son mồi bạc, vẫn buồn bã và không thể hát líu lo. Con người dẫu cơm no áo ấm, mà không được nói những gì muốn nói, làm những gì mình thích và đi lại những nơi mình mơ ước coi như chưa hoàn toàn được làm người. Đảng cộng sản VN hãy trả lại tất cả moị quyền cho nhân dân VN tự do.

Đảng CSVN dùng bạo lực cách mạng để cướp chính quyền và giữ nó cho riêng mình bất kể lợi hại cho dân tộc, cho đất nước. Bạo lực cách mạng bao gồm tiêu diệt, tù đày, tra tấn bằng mọi hình thức vật chất và tinh thần, từ cá nhân, gia đình đến mọi tập thể ngoại trừ chính nó. Đó là hành vi khủng bố. Con người đã bước sang thế kỷ 21, không thể chấp nhận bất cứ hình thức khủng bố nào, nhân danh bất cứ gì. Khủng bố là khủng bố, cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện. Bạo lực thể hiện sự hèn nhát, không phải là dũng cảm; cuộc chiến nào cũng bẩn thỉu, không có cuộc chiến thần thánh. Dùng bạo lực khủng bố để cai trị không bao giờ có hào quang, chỉ có màu máu, màu tang. Đảng cộng sản VN nên từ bỏ bạo lực, từ bỏ khủng bố. Đảng CSVN nên tập làm quen với diễn biến hoà bình. Diễn biến hòa bình không có hại mà chỉ có lợi cho dân tộc VN và cả đảng cộng sản VN. Đã là hoà bình thì chắc chắn phải tốt dù là hoà bình nhỏ nhoi. Nó làm cho con người xích lại gần nhau hơn, thông cảm nhau hơn, chứ không tạo tang thương đổ nát, chỉ thêm bạn bớt thù, không gây thù chuốc oán. Khi con người thấu hiểu nhau hơn sẽ càng hoà đồng hơn, bình đẳng hơn. Đây là lối ra êm ả nhất cho đảng cộng sản VN, bước đi mau nhất cho dân tộc VN để theo kịp trào lưu tiến hoá của nhân loại.

Để kết thúc cho bài nói leo không xin phép này, người viết xin đồng tình với nội dung 6 điểm để từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Le của ông Nguyễn Minh Cần (5):

- Bỏ điều 4 trong hiến pháp.
- Tách rời đảng và nhà nước
- Đầu phiếu dân chủ đa đảng.
- Trả lại dân tất cả các quyền tự do.
- Xoá bỏ các đạo luật ,nghị định vi hiến.
- Xây dựng xã hội dân sự.

Ngoài ra xin thêm 2 điểm:

- Cơ quan Tư Pháp phải hoàn toàn độc lập với Hành Pháp (Nhà nước), Lập Pháp(Quốc hội), đặc biệt là với đảng cộng sản VN (hay bất cứ đảng phái chính trị nào).

- Các lực lượng võ trang phải nằm ngoài sư chi phối của đảng. Quân đội NDVN có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc, lực lượng công an cũng như các lưc lượng võ trang khác để bảo vệ an ninh và trật tư cho người dân, để giúp dân thi hành luật pháp, không phải để bảo vệ đảng phái. Các lực lượng võ trang này thừa hành mệnh lệnh của nhà nứơc, không phải theo chỉ thị đảng. Do đó , quân nhân các cấp là đảng viên phải tạm ngưng sinh hoạt đảng phái nếu muốn ở trong tập thể lực lượng võ trang. Khi muốn ứng cử vào các chức vụ Hành Pháp hay Lập Pháp (với tư cách 1 đảng viẻn hay không) phải ra khỏi lực lượng võ trang đó để tránh gây ảnh hưởng.

Cuối cùng, người viết có một lời với ông Kiệt cùng những đảng viên cộng sản VN, nhưng ai còn có tình người hãy đi khắp mọi nơi trên đất nước, đến những vùng sâu vùng xa, để nghe và nhìn thấy những nỗi thống khổ của người dân VN, do cách lãnh đạo quản lý đất nước của đảng cộng sản VN. Dùng bạo lực cách mạng trong cái bản chất của chủ nghĩa Mác-Lê đã trấn áp người dân như thế nào, mà ngọn lửa tự thiêu của chị Phạm thị Trung Thu tại ban tiếp dân Hà Nội trong những ngày qua là một điển hình. Không phải chỉ có một chị Trung Thu như vậy đâu, mà còn hằng triệu triệu những Trung Thu khác , nếu không muốn nói là toàn dân cả nước, đang phải chịu những cảnh đời hẩm hiu như thế. Ôi! những di hại của chủ nghĩa Mác-Lê.

Xin mượn vài câu thơ của một người bạn tù 30 năm trước để thay cho lời kết:

Ước mộng bình thường, một đời không chắc được,
Một mái nhà tranh, một thưở ruộng xanh tươi,
Chiều quê hương, vang tiếng trẻ reo cười,
Giờ hết việc, vợ chờ con đứng đợi…

Australia, 15/10/200

1/- Ông Lê Hồng Hà:Bài phát biểu của ông Kiệt không đầy đủ (nguồn: ykien.net)
2/-Ts Nguyễn Thanh Giang: Ông Kiệt là 1 người không tả khuynh (nguồn :doithoai.com)
3/- Hà Sĩ Phu: Bí ẩn củ chiếc la bàn “chủ nghĩa Mác-Le” (nguồn: Ykien.net:phỏng vấn của RFA)
4/- Bùi Tín : Nhận xét về bức thư góp ý của ông Kiệt gửi DCSVN. (nguồn:doithoai.com)
5/- Nguyễn Minh Cần: Phỏng vấn ông NMC về bức thư góp ý của ông Kiệt.(nguồn:doithoai.com)
6/- Âu Dương Thệ: VVKiệt: Bộ chính trị dang bị quyền uy điều khiển (nguồn: ánhduong)
7/- Lý Đại Nguyên: Cơn bão lý luận đập nát quyền lực Cộng Đảng Việt Nam. (nguồn: lenduong.net)
8/- Lê Trọng Hiệp: Ông Võ cần phải học cụ Phan. (nguồn:ngươivietonline)

No comments: