Chúng tôi không hận thù mù quáng

Dù chưa hân hạnh đọc hết tác phẩm của bà, và sự khác biệt về quan điểm, chính kiến, tôi vẫn luôn luôn tỏ lòng trân trọng với bà. Bằng ngòi bút, tiếng nói, bà đơn phương độc mã đấu tranh chống lại bạo quyền thối nát, đứng về phía đồng bào, mạnh mẽ lên tiếng bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng. Bà xứng đáng là 1 nữ lưu. Dân tộc VN đang cần những người như bà; và tôi phải tự nhận mình cảm thấy hổ thẹn vì sự hèn nhát của mình, không có được lấy 1 phần nhỏ sự dũng cảm của bà. Nhất là cái dũng cảm trong lá thư bà lên mạng, gửi cho 1 ông DNN nào đó, trong đó có đoạn bà so sánh đám cầm quyền VN hiện tại là 1 lũ giòi bự: "Hãy nhìn lại những con giòi khổng lồ thời hiện tại. Hà Nội đang lưu truyền bản photocopie trên đó đăng thứ tự 50 (năm mươi) con Giòi hạng một, những con Giòi chủ ngân khoản nhà băng khắp thế giới, nhiều nhất là Mỹ và Thụy sĩ. Mức tiền gửi thấp nhất là trên 600 triệu USD ... Tôi khôngt phải chủ nhà băng nên không biết rõ số ngân khoản thấp nhất hay cao nhất là bao nhiêu. Nhưng tôi biết một số vụ “làm ăn” của các Bự Giòi. Con thì ăn cắp một nửa số xi-măng đổ lòng hồ Thuỷ điện Hoà Bình, khiến mỗi năm một lần phải mời chuyên gia Hà Lan sang hàn vết nứt, mỗi lần tốn kém hàng trăm triệu USD và các ngân hàng bị huy động chạy nháo nhác như cứu hoả. Con thì mua tàu bãi rác của hải quân Nga thải đi sơn quét lại mang về lúc diễn tập sự việc mới đổ bể. Con thì mua tên lửa Nga đã tịt ngòi đem về bắn không nổ, mang tàu trục vớt không được phải thuê dân chài mò lên. Con thi rút ngân quỹ quốc gia cho vợ trổ tài xây sân bay trên đảo tốn hàng tỷ USD, ngày khánh thành cả sân bay, máy bay và phi công bị sập chìm xuống biển vô tăm tích, báo chí không được phép đưa tin, đương nhiên, quốc hội cũng không được báo cáo ...vân vân ..và.. vân vân.... tôi không thể kể tiếp thưa ông, vì bất khả. Tôi không đủ giấy và đủ thời gian để liệt kê 50 con Giòi cấp 1, làm sao có thể đủ kiên nhẫn kể cho ông những con Giòi cấp 2 và cấp 3? .... Tôi chỉ biết rằng sự tàn nhẫn khốc liệt đang hoành hành trên xứ sở này nơi đám công tử đỏ đánh canh bạc cả trăm nghìn USD, cưỡi máy bay đi chơi gái Hồng Kông như người ta xuống đường đổ rác, trong khi con cái nông dân thất học vì không tiền mua vở, bao nhiêu người chết bệnh vì không tiền chữa, thậm chí có người bị trâu đâm lòi ruột bệnh viện cũng không cấp cứu vì ... không đủ tiền nhập viện". Hết trích.
Cuối tháng Tư vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng miền Nam của CSVN, ông cựu Thủ tướng nước CHXHCNVN Võ Văn Kiệt từng 1 thời hét ra lửa với cái nghị quyết 31/CP chết tiệt cho phép CA bắt giam người dân vô tội vạ và không cần xét xử trong vòng 2 năm ( không biết đây là con giòi thứ mấy trong danh sách 50 con giòi khổng lồ thời hiện đại cuả bà?) đã nói rằng: Sau chiến tranh, có hàng triệu người vui, cũng có hàng triệu người buồn. Nhiều người ở trong cũng như ngoài nước đã nghĩ là: Theo cái lối so sánh của bà thì, trong cái đám giòi bọ lúc nhúc kia, đã có 1 vài con bắt đầu biết tư duy. Riêng tôi có cái nhìn hơi khác. Văn chương miền Nam thưở trước, tôi nhớ mang máng ở đâu đó có ý tưởng:”Niềm vui thì qua mau, nỗi buồn thì muôn thuở”. Niềm vui (thắng trận) của hàng triệu người mà ông Kiệt nói thì như chớp mắt, còn nỗi buồn (phải nói là nỗi đau thì đúng hơn) lại tồn tại triền miên. Sở dĩ tôi có thể nói chắc như vậy vì, sau cuôc chiến tàn, dù theo bất cứ tài liệu thống kê nào, VN hay ngoại quốc, những mất mát về sinh mạng, tài sản, những chia cắt quan hệ gia đình về tình cảm, luân lý đều hầu như hiện diện trong mỗi một gia đình người Việt bất kể phía nào, chỉ trừ 1 số thành phần đặc biệt rất nhỏ nhoi mà ngày xưa dân miền Nam hay gọi là gia đình"có sinh tố COCC”, bây giờ nghe đâu trong nước họ gọi là 5C (Con Cháu Các Cụ Cả?). Có ai lại hồ hởi phấn khởi khi mất 1 người thân dù với bất cứ lý do gì? Niềm vui dài lâu có chăng là ở trong đám mà bà gọi là giòi bọ đó, có lẽ chỉ biết xúi dân lành đi vào chỗ chết cho họ mặc sức hưởng lợi ? Nỗi đau càng to lớn hơn khi hết chiến tranh rồi, nhà cửa lại tan hoang, gia đình lại ly tán hơn. Cái thê thảm nhất là sự ly tán lòng người, chúng ta cùng nói 1 ngôn ngữ, tiếng Việt, mà dường như không hiểu nhau? Trong lá thư bà viết tuần qua có đoạn: "Dân Việt Nam sau cuộc chiến tranh chia làm hai và bên nào cũng không muốn thoát khỏi cái bóng hắc ám của quá khứ. Một phía là sự thù hận mù quáng, phía kia là lòng kiêu hãnh ngu dốt và bỉ ổi. Cả hai đều ở trong nhà tù của chính mình".

Sự không hận thù của quân dân miền Nam có thể thấy rõ hơn ngay sau cuộc chiến: Các cơ sở quân đội, chính quyền của miền Nam để lại hầu như nguyên vẹn, không hề bị phá huỷ hay cướp bóc trong hờn căm, ngay cả cái trò lừa bịp học tập cải tạo của người CS để giam cầm và trả thù quân dân miền Nam có thành công được cũng là nhờ cái tinh thần dĩ hoà vi quý, không chất chứa hận thù ấy (nếu có hận thù dễ gì chúng tôi chui vào rọ?)
Hận thù nếu có, chỉ là sau những chính sách phi nhân, cải tạo công thương nghiệp, lùa dân đi kinh tế mới để cướp nhà, đổi tiền để cướp của, lập hơp tác xã đễ cướp đất đai, tàn tệ hơn, dùng quyền lực uy hiếp để cướp vợ cướp con, xua người ra biển…Vì thế, nếu có người vì bị đối xử tàn tệ như thế mà giữ lòng thù hận thì cũng có thể hiểu được, họ có lý do đấy chứ, có gì là mú quáng thưa bà?
Nhưng điều quan trọng nhất, theo tôi hiểu, cái cụm từ hận thù mù quáng mà bà xử dụng, bà muốn nói đến những nỗ lực của người dân miền Nam, đặc biệt tại hảỉ ngoại, đã và đang làm, để đấu tranh giải thể những con giòi bự của bà, hay ít nhất cũng đòi cho được tự do, dân chủ và đa nguyên đa đảng cho nhân dân trong nước. Trong cái nỗ lực này, việc dùng các phương tiện truyền thông báo chí , trả lại sự thật cho lịch sử đã bị nhà cầm quyền CSVN bưng bít, xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Rọi ánh sáng vào cái đêm tối của sự tuyên truyền xảo trá, cho nhân dân cả nước biết rõ đâu là chân lý, những chủ nghĩa hoang tưởng, những thần tượng bịp bợm, những lãnh tụ ác quỷ đội lốt thánh nhân. Trong cái nỗ lực đấu tranh “diễn biến hoà bình” ấy , những dữ kiện lịch sử , những kinh nghiệm thực tế cùng được phối hợp xử dụng để bẻ gẫy những nguỵ biện chầy cối, để lột mặt nạ bọn cầm quyền bất lương giả nhân giả nghĩa, dùng bạo lực ức hiếp nhân dân, dùng uy quyền đè đầu cưỡi cổ nhân dân mà vẫn vỗ ngực tự xưng là làm đầy tớ cho nhân dân. Đấu tranh như vậy có phải là hận thù mù quáng? Khi người dân VN nói chống CS đâu có nghĩa là chống lại tất cả mọi người CS. Chúng tôi chống lại cái chủ nghĩa vô luân, hoang tưởng, đã bị thế giới vứt vào đống rác lịch sử, chống lại bọn lãnh tụ điên cuồng nhất quyết áp đặt cái đống rác ấy lên tổ quốc VN, nhận chìm cả nước xuống bùn đen, lãnh thổ bị cầm cố cho ngoại bang để giữ quyền, nhân dân thì đói khổ kiệt quệ, lại còn bị đem bán làm nô lệ. Khi đòi hỏi những quyền cơ bản nhất đó cho nhân dân trong nước, không có chút gì gọi là tư thù, thì sao lại là hận thù mù quáng nhỉ? Những tội đồ đó, những con giòi đó, sẽ phải trả lời trước toà án lịch sử VN về những tội ác họ đã gây ra cho cả dân tộc VN. Đó là lẽ đương nhiên.
Cuối cùng, là 1 nhà văn, tức là người trí thức, hơn nữa 1 trí thức dũng cảm, tôi hy vọng bà không có cảm tưởng mình đang ở tầng lớp trên, cao hơn hẳn những tầng lớp khác của quân dân miền Nam, để cho rằng bà có thể mạt sát bọn cầm quyền đương thời phá hoại đất nước, còn khi chúng tôi lên tiếng như bà chỉ là để thoả mãn lòng hận thù mù quáng. Nhưng dù sao đi nữa, cá nhân tôi vẫn ngưỡng mộ bà, vì sự can đảm của bà. Nếu 1 ngày nào đó đất nước đổi thay, người dân mình có được tự do dân chủ thực sự, với tôi bà vẫn là 1 trong những mũi nhọn hàng đầu chọc vào cái thành trì độc tài tham nhũng mafia toàn trị đó.

Phương Duy
Australia 18 sept 2005
No comments:
Post a Comment