Chí phèo thời đại (chương 11)

Chương 11 - Thời của lang băm

Từ ngày có gã Bạch công tử đưa anh em và bạn bè gã trở lại khởi sự việclàm ăn buôn bán , làng
Vũ Đại bắt đầu có bộ mặt thay đổi ,mỗi ngày mỗi ồn ào náo nhiệt hơn , chả bù cho lúc trước, hàng đống con người mà làng xóm tĩnh mịch, ai cũng câm như hến,thiên hạ dật dờ như những xác ma. Người và vật sống như không còn sinh khí,người không mở miệng, chó không buồn sủa , chỉ trừ đám tay chân bộ hạ của Chí Mô ngày qua ngày cứ nhởn nhơ phè phỡn lúc nào cũng vui say,rượu và thịt chó.Rượu vào lời ra, bọn chúng la lối gào thét oang oang như mấy ống loa bể, coi trên đời chẳng còn ai. Đám dân làng ,ngược lại, cứ mòn mỏi mãi đi với cái bụng ngày càng lép kẹp. Miếng cơm manh áo dần dần cạn kiệt, họ phải đi vào rừng đào củ mài củ chuối, củ rong, lội xuống ao hồ sông suối mò cua bắt ốc sống đỡ qua ngày. Đến lúc không còn gì đào bới nữa, đành phải lấy rễ cây và lá rừng làm thực phẩm , cố nhét cho đầy bụng. Dân tình đói khát cùng cực sắp bùng lên cơn nổi loạn thì may mắn có bọn gã Bạch đến giao hảo hỗ trợ. Trước đây dân làng chỉ chuyên những nghề cha truyền con nối, cày sâu cuốc bẫm, bán mặt cho đất,bán lưng cho trời để kiếm miếng ăn. Nay gã Bạch đến tạo thêm nhiều nghề lạ . Gã làm ăn buôn bán nên cần thuê mướn người di chuyển bốc vác hàng hoá, vậy là có thêm nghề sai vặt , nghề cửu vạn. Gã lại cần trao đổi, giao dịch và vận chuyển hàng nên cần phu kéo . Khi kiếm ra tí tiền lại muốn tiêu xài ăn uống nhậu nhẹt, vui chơi thoả thích nên tạo ra hàng trăm thứ công việc linh tinh cho dân làng, quán xá hàng ăn mọc lên như nấm , dịch vụ tắm bùn, mát xa tươi mát khắp hang cùng ngõ hẻm. Mạnh mẽ nhất là dịch vụ…ôm.Phổ biến đến độ từ bia ôm, cà phê ôm lan tràn sang mọi ngành nghề đến ngủ trưa cũng có dịch vụ thuê ôm. Đa số dân làng dù chẳng khấm khá , chưa phất lên được cũng may mắn hưởng tí của thừa bỏ vào miệng, người ta lại tạm quên cái nhục để sống.
Riêng bộ hạ Chí Mô , bỗng dưng có cơ hội lớn. Uy quyền tuyệt đối.Mọi tài sản đất đai ở trong làng đang nắm hết trong tay giúp bọn chúng bốc lên như diều gặp gió. Nhà cửa ruộng vườn tịch thu của anh em lý Cường và sau này tom góp hết của dân làng đem bán hoặc cho bọn gã Bạch thuê tha hồ cho bọn chúng quơ quào những mẻ kếch xù. Tiền quyền trong tay sẵn có, bọn chúng đâm chơi ngông, vừa để khoe mẽ với gã Bạch về sự giàu sang xa hoa của chúng,khả năng tiêu xài ăn chơi của chúng chứng tỏ cái trò thi đốt tiền khoe giàu của gã Bạch ngày xửa ngày xưa chỉ là trò trẻ, vừa để sẵn dịp vơ vét thêm đám anh em gã Bạch khi bọn này ham vui tham dự vào các trò chơi ấy. Thú hát cô đầu bị chê là lạc hậu quê mùa bị loại bỏ. Thay vào đó là những màn động cỡn xé áo cởi quần, múa đôi múa lắc đi kèm theo ca pốt bao bì, kèn trống đàn địch sình sình suốt ngày, hết dắc, dốc lại đến ráp rép. Đêm đêm quần thảo xả láng với kiểu cách”nhất dạ đế vương “ , người tham dự một lần sẽ nhớ đời với rượu” mỹ nhân,” một loại mỹ tửu thực sự đúng nghĩa đen. Rượu hồ đào được tưới lên thân thể các em chân dài trần trụi tênh hênh như nhộng trên bàn ,thực khách ngồi chung quanh đưa ly ra hứng rượu đổ xuống từ làn da nóng hổi của các em. Rượu “quốc lủi” và thịt chó "xà mâu" của Chí Phèonổi đình nổi đám một thời đã lùi vào dĩ vãng.
Phải công nhận những trò ăn chơi kiểu mới của đám bộ hạ Chí Mô vô cùng kỳ quái làm gã Bạch phải rợn người há hốc mồm . Gã chịu thua, chưa từng thấy ở bất cứ đâu những trò quá độc đáo hấp dẫn vá quá bê tha đến dường ấy. Gã nghĩ chỉ có đầu óc của những quân đầu trộm đuôi cướp coi rẻ nhân cách con người mới dám liều lĩnh sáng tạo ra lối ăn chơi man rợ tàn khốc thế. Dù sao, cỗ có người dọn sẵn mời chào, anh em gã tội gì không nhập cuộc? Sau màn uống rượu khai tiệc ly kỳ đó đến màn ăn nhậu.chính thức Mỗi thực khách với một em gái chân dài áo da trơn hầu tiếp liên tục . Bọn chúng dùng miệng mớm mồi liếm láp cho nhau như chim mẹ mớm mồi cho con , trong khi tay chân còn bận bịu việc sờ mó vuốt ve và làm chuyện khác, rồi thì hát xướng hò hét kiểu ” níu quậy”(new wave),híp hóp nhảy múa lung tung. Khi rượu đã cạn ,bụng đã no và men đã thấm mới đưa nhau đi ‘cưỡi ngựa (cái)xem hoa (độc)’. trước còn ngà ngà thì đơn lẻ từng cặp. Sau cơn say đã tới cực điểm thì trò’thăm thú’ trở thành bày đàn, cuồng loạn.
Dĩ nhiên ăn chơi phung phí như vậy, đám Chí Mô cần rất nhiều tiền của. Việc cướp bóc tài sản
dân làng không đủ trang trải cho chúng vì của cải của họ chỉ có giới hạn., trấn lột mãi cũng hết Trò lừa bịp moi móc từ đám anh em gã Bạch cộng tử cũng không đủ nhu cầu. Tuy gã này giầu có tiền ức tiền triệu, nhưng không hổ danh là tay khôn ngoan lịch lãm. Bịp gã chỉ được một hai lần. Khi gã biết tẩy thì khó lòng moi của gã. Vả lại, tuy là một công tử biết cách ăn chơi, nhưng gã ăn xài có chừng mực, biết kiềm chế bản thân để không bị bọn Chí Mô đưa vào tròng. Chuyện ăn chơi vì thế không ảnh hưởng nhiều đến tài sản và danh dự của dòng họ gã, Gã không sập bẫy, bọn Chí Mô có dụ khị cũng chỉ moi móc được của gã qua loa vớ vẩn .
Trong lúc này, lão chánh Hào Cẩm Đô ở làng Đại Chung vội ghé mắt qua Vũ Đại, thấy Chí Mô có vẻ gặp thời ăn nên làm ra, lão giật mình. Thằng phản phúc này để nó vuột khỏi tầm tay thì khó sai khiến,lão quyết nắm giữ Chí Mô chặt chẽ hơn. Ngoài hai tên tay chân thân tín Năm Hoạn và Sáu Thâm được gài làm tả hữu cho Chí Mô còn có tên lang Rận. Gã lang "phèo" này tuy không là người của chánh Hào nhưng cũng có chút hơi hám dòng họ..Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hắn chính là đứa con không chính thức của của lão già bố Hào Tiểu Bô . Tay lang Rận dù chỉ là đưa con rơi của Lão Hào già, thì cũng vẫn hơn người ngoài. Phải tìm cách nâng đỡ cho tay lang "phèo"này . Nó mà nắm quyền thế trong tay thì có khác gì nhà họ Hào lấy được Vũ Đại?Nghĩ vậy, chánh Hào bèn truyền lệnh cho hai tay bộ hạ kềm sát Chí Mô phải thực hiện kế hoạch nâng đỡ tay lang "phèo" càng sớm càng tốt.
Trong suốt thời gian qua, hai gã đã thuyết phục được Chí Mô đưa tay lang Rận về làm thầy lang băm cho làng Vũ Đại. Với sự giúp đỡ của hai tay gián điệp trên, cùng với tài khôn vặt và mồm mép riêng, như việc tự chế ra liều thuốc “liên tâm hoàn” trị bách bệnh, gã được Chí Mô cho làm trương tuần một thời để thử thách và học hỏi kinh nghiệm về cách trị người từ hai gã Năm Hoạn, Sáu Thâm bặm trợn nhất. Nhưng xem ra gã lang "phèo" Hình Chí Sàng tự lang Rận còn thông minh hơn cả thầy. Làm trương tuần, lấy ngay kinh nghiệm của thầy thuốc dĩ độc trị độc, trong lúc biết dân làng oán hận vì những hành vi bạo ngược đê tiện của Chí Mô và bộ hạ, gã giả vờ bí mật kêu gọi thành lập những nhóm nhỏ chống lại Chí Mô , thu hút đám dân làng nhẹ dạ, luôn tiện chiêu dụ lừa họ moi móc của cải cất giấu ra. Khi đã chín muồi, gã ra tay tóm gọn một mẻ lớn , của thì gã giữ, người gã cho đi một chuyến tàu suốt về bên kia thế giới. Đánh tan hoang lực lượng chống đối trong làng, Chí Mô phải thực sự khen gã là tay mưu mô biến báo.
Chỉ sau một thời gian đi theo Năm Hoạn ,Sáu THâm học tập, lang Rận đã học hỏi hết những mánh khoé ngón nghề thâm độc của hai lão. Một hôm, lang Rận bảo với hai tên đầu trâu mặt ngựa:
- Các ngón nghề như cắt cổ, thủ tiêu, trấn nước mò tôm của hai đại ca tuy rất hữu dụng là dễ dàng nhanh chóng đè cổ trấn áp được đám dân lành ngu si hiền lành và đám cắc ké, nhưng thời đại chí phèo này , chúng trở thành xưa rồi. Lúc này, Vũ Đại có đám Bạch công tử đến làm ăn, cần giao du rộng lớn khắp vùng, các làng xã chung quanh họ nhìn vào, ta không thể cai trị dân làng kiểu rừng rú thú vật thế.Đàn em bản chất là một thầy lang, nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải biết kết hợp phương pháp trị bệnh vào việc trị người mới được.
Cả hai tên cùng hỏi một lúc:
- Thế chú mày định kết hợp ra sao?
- Đây nhé! – Lang Rận giải thích – Các cụ ngày xưa xử tội lănh trì thường là chém đầu bêu chợ, hoặc đem cho voi dầy ngựa kéo, nhẹ hơn thì cắt gân chân, chặt cổ tay. Thời của các đàn anh ,nếu không cắt cổ phanh thây thì cột đá thả sông, toàn những phương pháp khiếp đảm, bọn dân lành thì kinh hồn bạt vía, bọn ngoại lai lại chê chúng ta dạ man mọi rợ . Tuy có hiệu quả tức khắc làm cho bọn địch bàng hoàng,xóm làng sợ hãi nhưng lâu dài sẽ bất lợi. Bởi vì các đàn anh chắc vẫn thường nghe câu : đường cùng sinh tắc biến, chớ nên dồn chó vào chân tường, hết chỗ chạy nó sẽ quay lại cắn càn. Đám dân làng Vũ Đại này cũng thế, bình thường họ hiền lành dễ bảo đến độ hèn nhát, uất ức quá tính bướng bỉnh cố hữu lại nổi lên theo kiểu sợ quá hoá liều mà nổi loạn. Lúc đó sẽ rất khó khăn chế ngự. Đồng thời, bọn Bạch công tử đến làm ăn thấy những cảnh ấy cũng ghê rợn , rồi chúng cho ta là lũ man rợ bỏ về không hợp tác làm ăn nữa thì kẹt cho chúng ta. .
Tôi từ thuở bé học về thuốc đã biết đến vài phương pháp ném đá giấu tay,dĩ độc trị độc. Trước hết, như một người thợ săn khôn ngoan, luôn luôn cho đán chó săn ăn uống no nê để chúng luôn mài răng dũa móng phục vụ, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng đám bộ hạ tay chân phủ phê thừa thãi, cho chúng hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi gấp trăm lần chúng đáng hưởng. Như thế, bọn chúng phải luôn luôn trung thành , bảo vệ chúng ta. Bởi vì chúng bảo vệ ta chính là bảo vệ những đặc quyền của bọn chúng. Không có chúng ta, chúng còn thua cả một đống cứt Cứt còn để làm phân bón cây. Lũ tay sai này xảy khỏi tay chúng ta thì chỉ là lũ vô dụng. Ta nuôi dưỡng bọn chúng béo tốt, chúng sẽ tuyệt đối trung thành như chó theo chủ tới chết.
Đồng thời cho phép chúng cấu kết với bọn du thủ du thực trong làng để bọn này tư do quấy phá trấn áp dân làng kiếm ăn chia chác. Khi cần ra tay với một kẻ địch hay một tên bướng bỉnh trong làng, chỉ cần ra hiệu ngầm cho bọn du côn này thanh toán. Làm như thế, chúng ta không mang tiếng vì không nhúng tay vào, lại không phải bỏ công sức nuôi dưỡng chúng. Bọn gã Bạch có tìm cớ xía vào can thiệp cũng không được, ta chỉ việc yêu cầu bọn gã đừng xen vào chuyện nội bộ, để đám dân làng tự phát giải quyết với nhau.
Đàn em có biết một vài thủ đoạn tàn độc nhưng rất kín đáo của chúng như dùng đũa sắt xuyên lủng tai để giết đối thủ hay nhẹ hơn mang đến chỗ kín, cho ăn đòn đến khóc ra tiếng mán. Người ngoài cắc cớ tò mò tra hỏi, cứ đổ cho chúng là bọn lưu manh xung đột vì giành ăn Vậy là một mũi tên ta bắn được hai con nhạn.
Đối với một số tay chống đối khôn ngoan hơn, các đàn anh cứ để chính đàn em sửa trị. Đàn em sẽ nhân danh thầy lang bắt mạch chữa bịnh cho chúng và tuyên bố bọn chúng bị tâm thần, cần tống vào nhà điên chữa trị. Ở đó, đàn em bắt mạch định bệnh rồi hốt cho chúng vài thang thuốc” đoạt hồn đơn “cho tâm trí chúng mụ mị đi quên hết chuyện đời là xong.
Đồi với đám dân làng tiểu tốt, người cao tay ấn cần phải làm cho họ tưởng không phải đang trừng trị họ,mà là đang cứu họ..Nghĩa là thay vì oán hờn, họ lại tỏ lòng biết ơn Để làm công việc đổi trắng thay đen này, phải tìm cách bưng bít hết mọi thông tin , mọi sự thật để cho họ mù mờ, lẫn lộn không phân biệt thật giả đúng sai. Chúng ta cũng phải nắm hết mọi ngõ ngách trong làng để có thể tuyên truyền thao túng mọi việc theo ý mình, để các tin xấu không lọt ra ngoài. Tốt nhất là bịt mắt, bịt tai bịt miệng họ.
Nhưng làm sao để bịt mà họ không chống đối? Lại còn đám anh em nhà gã Bạch đang làm ăn . Đàn em nhớ đến những con ngựa kéo xe. Muốn điều khiển ngựa chay theo đúng đường, người chủ che hai bên mắt và con ngựa chỉ nhìn thấy một hướng đi phía trước để chạy. Chúng ta cũng sẽ che mắt của đám dân làng để họ chỉ nhìn thấy mộtlối, ngoan ngoãn chạy theo con đường chúng ta đã vạch. Tốt hơn nữa là buộc trước mắt họ một bó cỏ non để họ chỉ nhìn thấy bó cỏ và cố gắng hết sức vươn tới bó cỏ non ấy.
Việc bịt tai cầu kỳ hơn. Không cho phép họ nghe thấy những sự thật bất lợi cho chúng ta. Cần loại trừ những kẻ tung ra những tin tức đó. Một mặt tìm cách ha nhục và bôi đen những kẻ này để chúng mất uy tín, lời nói của chúng bị vô hiệu hoá. Không xong thì dùng đám côn đồ triệt hạ chúng, làm cho chúng biến đi qua một tai nạn chẳng hạn. Đặc biệt không quên cho bọn tay sai của mình liên tục thêu dệt đánh bóng cho chúng ta . Mưa dầm thấm đất. Nói mãi thì chuyện không cũng thành có. Nghe hoài, điều hoang tưởng cũng thành có lý, chuyện lừa bịp cũng thành sự thực.

Đến việc bịt miệng là điều khó khăn nhất. Cái miệng là để ăn và còn để nói. Bịt miệng thì không ăn không nói. Không nói được thì còn chịu đựng nổi, nhưng không ăn được thì họ hoặc chết hoặc nổi loạn. Cả hai đằng đều kẹt. Họ nổi loạn thì phải chết. Họ chết thì ta không có người phục vụ. Do đó, bịt miệng là làm sao để miệng họ chỉ ăn mà không nói. Chúng ta sẽ làm sao để cho họ ăn. Càng ăn no thì, miệng đầy đồ ăn. Cái miệng mắc nghẹn vì ăn không thể nói được.

Tốt nhất thí cho chúng nó một ít của thừa của ta. Ráng nhồi nhét cho chúng ăn càng nhiều , càng bẩn thì càng tốt. Thằng ăn nhiều thì không thể há miệng. Thằng ăn bẩn không dám mở miệng. Thằng không chịu ăn thì cứ đè ra nhét đồ dơ bẩn vào miệng là xong. Còn đám dân làng lâu nay vẫn đói rạc. Ta cho họ ăn vừa tạm đủ thì dù sạch dù bẩn , họ cũng vui mừng mà biết ơn. Há miệng mắc quai. Bất chiến tự nhiên thành. Ta ăn trên đầu trên cổ họ nhưnglại được tiếng là ân nhân cứu đói .

- Cha chả! Lâu nay chú mày làm thầy lang cứ ngỡ chú mày hiền lành . Hoá ra còn cáo hơn cả đàn
anh. Đại ca chắc vừa ý lắm. Kỳ này thế nào chú mày cũng thăng quan tiến chức.
Chí Mô nghe chuyện gã lang Rận luận bàn cũng tấm tắc ngợi khen. Tiện có hôm gã chánh Hào bên làng Đại Chung qua chơi hữu nghị, gã bèn nhân bữa rượu gợi ý Chí Mô nên dùng tay lang "phèo"vào công việc quan trọng hơn, theo đúng sở nguyện của cha già cũng như của gã. Có thêm tả hữu Năm Hoạn , Sáu Thâm phụ hoạ:
- Tài trí của tay ấy có thể cho một ghế trong hội đồng lãnh đạo. Đại ca tính sao?
Chí Mô thừa hiểu gợi ý của Chánh Hào Cẩm Đô thực ra là chỉ thị buộc gã phải làm. Có hai tay nội
gián trợ lực thì gã không thể nào trái ý . Do đó lang Rận được gọi đến , và được giao chức hương quản trong làng. Cuộc đời của lang Rận từ đây lên như diều. Lên chức, no say, rượu thịt chó ngày hai bữa, lang Rận lên cân vù vù như con lợn được vỗ béo,từ một tên trương tuần, nay lên làm hương quản dân làng gọi y là hương quản Hình Tấn Sàng, hay gọi là thầy lang Hương Sàng...
Một hôm, Chí Mô phàn nàn với hương Sàng là dân làng mấy năm nay sinh đẻ liên miên , người trở nên quá đông, làng xóm càng ngày càng chật chội. Từ ngày có chuyện giao dịch với anh em nhà Bạch có khấm khá lên chút đỉnh, nhưng đám trẻ trong làng lúc này lúc nhúc lại đang nhanh chóng lớn lên như thổi, phải có biện pháp giải quyết thêm cái miệng ăn của chúng , không chúng đói nữa thì lại loạn. Hương Sàng ngồi nặn đầu suy nghĩ một hồi rồi nói với gã:
- Đại ca còn nhớ ngày trước đàn em từng nói với đại ca những gì hay không? Người ta thường coi
trọng vàng bạc tiền tài nhà cửa ruộng đất, coi của cải quý hơn là sinh mệnh của con người. Nhưng sự thực con người mới là vốn quý. Vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng đất không thể tự nhiên mà có., mà cần sức người bỏ ra để tìm kiếm hay tạo ra nó. Của cải vật chất tiêu xài mãi cũng hao mòn cạn kiệt nhưng sức người không bao giờ hết. Đời cha ông qua đi thì lại có đời con cháu tiếp nối, cứ thế mà tiếp tục. Đại ca cứ thử nhìn ra cánh đồng kia, đâu phải tự nhiên mà lúa gạo mọc lên? Còn châu báu ngà ngọc trên núi, trầm quế giữa rừng, chúng đâu có tự dưng chạy vào nằm trong kho lẫm. Dĩ nhiên phải nhờ bàn tay con người. Bởi vậy con người là hiếm quý . Đại ca có nhớ ngày xưa bọn lãnh chúa giàu sang cực đỉnh chính là nhờ buôn bán nô lệ? Một trai tơ mạnh khoẻ hoặc một đứa hầu gái xinh đẹp thường trị giá cả một gia tài. Đại ca đang nắm trong tay kho tàng quý giá vậy sao không biết xử dụng còn đi phàn nàn? Lũ trai trẻ đang lớn trong làng chính là tài sản của đại ca đó. Chúng nó lớn lên sẽ là người hầu hạ phục dịch, làm ra thêm của cải cho làng Vũ Đại này, tức là phục vụ đại ca. E không đủ việc ư? Đại ca cho người đi liên hệ với các làng xóm quanh đây, nơi nào cần thì đại ca gửi đến. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trai làm nô, gái ở đợ. Đại ca cứ đếm đầu mà ngả giá. Bằng không thì khai thác ngay cái vốn trời cho của đám thị hến . Đại ca có cơ hội làm giàu, lại còn được tiếng biết lo lắng chăm sóc đến miếng cơm manh áo của dân làng. Chỉ e đến lúc đó đại ca ngồi đếm tiền mỏi tay.
Chí Mô nghe nói tươi nét mặt:
- Tuyệt cú mèo! Hương quản, ngươi thật đáng mặt quân sư.
Quả nhiên sau đó, Chí Mô cho đàn em đi rảo hết các làng mạc xung quanh để rao bán sức người, gã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của họ. Nhân công làng Vũ Đại vừa rẻ vừa siêng năng bền bỉ. Đặc biệt đám gái non mới ngon lành hấp dẫn: xinh tươi, duyên dáng, hiền lành ,ngoan ngoãn. Thứ này bên các làng họ có khi phải bỏ ra tiền ngàn tiền vạn cũng chưa mua được, đây chỉ cần vất ra vài chục vài trăm, thật rẻ thối. Trai gái làng Vũ Đại bỏ làng đi tha phương kiếm ăn, những tưởng có một tương lai khá hơn, không ngờ bị đám đại gia cường hào thừa nước đục thả câu, biết họ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa để áp chế đối xử vô nhân đạo, bắt lao động cật lực với đồng lương rẻ mạt, không đúng với những cam kết từ trước. Có những tên vô lương tâm đến độ cưỡng bức lao động không trả lương, giam giữ đánh đập nếu chống đối , không chịu hợp tác làm việc hay làm không đủ tiêu chuẩn. Kết quả , nhiều người phải trốn thoát về làng ,thân tàn ma dại. Một số không nhỏ ra đi không trở lại vì thương tật trong lúc lao động hoặc bị tra tấn đánh đập đến chết..
Trong khi ở nhà, Chí Mô và lũ bộ hạ ngày càng giàu có..Nhất là hương Sàng, được chỉ định đứng đầu công việc giao lưu trao đổi.Chí Mô cho bọn đàn em đi tuyên truyền rằng:nhờ sự khôn ngoan và công lao của gã mà dân làng có được hạt cơm nhét kẽ răng, bây giờ nhờ năng khiếu mở mang giao dịch với láng giềng thân cận để tìm kiếm công ăn việc làm cho dân. Vậy dân làng phải luôn luôn tưởng nhớ công ơn của gã. Thực tế, Hương Sàng cho bộ hạ thu phí cả hai đầu của sự buôn bán sức người này. Một dịch vụ không vốn mà tiền vào như nước chảy. Từ đó,người độc miệng gọi gã là anh Hương(Ba) Sàm. Có người mỉa mai kêu là tên"hương lại vàng". Nguyên do khi bắt đầu giữ nhiệm vụ dẫn mối cho cái chợ người của Vũ Đại để cung cấp cho các làng mạc bên cạnh, gã đòi giá tối thiểu “hai lượng vàng” huê hồng cho mỗi một đầu người trong cái dịch vụ lao động đó bất kể già trẻ lớn bé không bớt một cắc. Hạng đàn bà con gái có thể còn phải trả cao hơn
Người ta kháo nhau đúng là lang Rận gặp thời. Vận hạn lão rồi còn lên cao hơn nữa, như diều gặp gió. Họ đồn thổi, này nhé: lão còn khá trẻ, có cờ trong tay(làm trương tuần), có cơ(trí trá) trong óc, có gốc để dựa(con rơi lão Hào già), có tài trong túi (tiền vô như nước). Bây giờ đã là hương quản . Mai này lão dám có cơ thay Chí Mô lên chức lý là chuyện trong tầm tay. Có tiền trong túi, lão cho xây ngay tại xóm Cà Tang nơi lão trú ngụ một “men sần”(mansion) nguy nga tráng lệ, có tường bao chung quanh, có suối róc rách, có hòn non bộ, chơi kiểng “bon dài” (bonsai), thiết kế theo “phóng sùi”(phong thuỷ), lại cho đặt một bồn nước tráng men bóng loáng thật lớn giữa sân. Thật ra chỉ để loè thiên hạ. Lão chẳng bao giờ bước tới nhúng chân vào. Lang "phèo"Hương Sàng vốn kỵ nước.

No comments: