Những tên côn đồ vừa tàn bạo vừa đê tiện

Những tên côn đồ vừa tàn bạo vừa đê tiện
.

Thông thường, trong một quốc gia, công an là một lực lượng võ trang bán quân sự , có nhiệm vụ giũ gìn trật tự công cộng, bảo vệ an ninh cho tất cả mọi người dân, đồng thời nhắc nhở , đốc thúc nhân dân tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Công An Việt Nam thì không thế, họ chỉ đi làm chuyện ngược đòi. Thay vì gíup đõ, bảo vệ , họ lại đi đe doạ, đàn áp dân . Sở dĩ họ làm đựợc thế, không chỉ vì sẵn có vũ khí, bạo lực trên tay, mà vì đảng cộng sản Việt Nam dã cho họ quá nhiều quyền lực , mục đích để cho cái lực lượng này luôn luôn trung thành với đảng, sẵn sàng làm công cụ cho đảng tiêu diệt hết mọi mầm mống chống đối của nhân dân, để cho đảng mãi mãi đè đầu cưỡi cổ người dân. Chuyện này, kể từ 75 năm qua đời ta có đảng, đặc biệt trong 60 năm có nước CHXHCNVN, già trẻ lớn bé, Bắc Nam Trung ai cũng biết. Những con bò vàng đã không còn gặm cỏ mà chỉ biết vục đầu vào cánh đồng đỏ Việt Nam hút máu mủ của đồng bào càng nhiều càng tốt. Ở đây, chỉ xin nhắc tới những sự kiện đê tiện nổi bật của công an VN trong thời gian gần nhất: đàn áp thô bạo những người dân khốn khổ VN đi khiếu kiện những oan khiên , thường là về các vụ nhà đất, đa số những người này là đàn bà trẻ con, ở tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng; giả danh (hoặc thuê người) làm thương phế binh đến nhà ông TS Nguyễn Thanh Giang để đe doạ làm nhục; trường hợp mới nhất là vào 2 ngày 19 và 21 tháng 11 vừa qua, họ đã xúi gịuc và mua chuộc 1 đám côn đồ đến chửi bới ông Hoàng Minh Chính, khi ông đang nghỉ dưỡng bệnh tại nhà bà Thanh, con gái ông tại Sàigòn. Đám này còn chơi trò khủng bố bằng cách tạt át-xít vào nhà bà Thanh. Đây là một hành động vi phạm luật pháp trầm trọng của công an VN đối với chính cái pháp luật của CSVN thường được mệnh danh là có cả một rừng luật, nhưng chỉ xài toàn luật rừng. Cho dù đám công an có chối bỏ sự liên quan đến hành động phạm pháp (của luật pháp CSVN) này , họ không thể trốn chạy cái trách nhiệm đã không làm gì để ngăn chận những hành vi tội ác đó. Tệ hại hơn, hôm thứ Năm 01/12 vừa qua, bọn cầm quyền CSVN lại ra chỉ thị cho đám công an Hà Nội dàn dựng một trò hề rẻ tiền để khủng bố tinh thần gia đình ông Hoàng Minh Chính. Đốn mạt nhất, lần này công an đã chỉ huy, ra lệnh cho bọn côn đồ dùng bạo lực hành hung một ông già bệnh hoạn trên 80 tuổi cùng những người đàn bà con cháu ông. Trò bỉ ổi ấy , đương nhiên do bọn lãnh đạo Hà Nội bao gồm những tên trong bộ chính trị và 2 tên cố vấn đầu xỏ ĐM, LĐA chủ trương. Pham vi bài viết này chỉ liên hệ tới đám công an tay sai của chúng , đang trực tiếp nhận lệnh thi hành việc xiết cổ người dân mà thôi.
Về mặt đàn áp nhân dân thì thế. Mặt khác, chính đám công an này lại nâng đít, bợ đõ những tên tư bản nước ngoài, cho dù chỉ là những tên tư bản cắc ké, về hùa với chúng để tiếp tay bòn rút tiền của , sức lao động của đồng bào trong nước. Xin kể thành tích này của công an VN trong 1 bài báo đăng trên tờ báo Công An Nhân Dân gần đây:
Bài báo có tựa đề: Bắt giữ thủ phạm nhắn tin đe doạ một phó tổng giám đốc ngoại quốc lên mạng ngày 29/11/2005 có nội dung như sau: Ông Yeo Yeong Zu, quốc tịch Hàn Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH DCOVIL, một doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ ép công nghiệp thuộc khu Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 21/10/2005, liên tiếp nhân đươc 5 tin nhắn có nội dung đe doạ, chửi bới và tống tiền tới US$ 5000.00, nhưng ông vẫn án binh bất động. Sau đó ông nhận thêm 9 tin nữa trong những ngày từ 23 đến 31/10/2005 hối thúc ông chuyển tiền vào 1 tài khoản thuộc ngân hàng ACB. Lúc này (31/10/2005 ), ông Zu mới sợ mà trình báo công an Phú Thọ. Sau đây là nguyên văn sự giải quyết của công an đăng trên báo:
Lúc này, tổ công tác sàng lọc những mối quan hệ của ông Yeo Yeong Zu đã thu thập được thông tin rất quan trọng: Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, do có sự bất đồng về thời gian làm việc giữa Ban Giám đốc và một số nhân viên của Công ty, Ban Giám đốc DCOVIL đã chấm dứt hợp đồng lao động với một số trường hợp là nhân viên của Công ty... Rất có thể kẻ nhắn tin tống tiền chính là một trong những người đã bị đuổi việc.
Từ hướng nhận định trên, qua rà soát, tổ công tác thấy nổi lên Trương Đức Phương (26 tuổi), trú tại khu 3, thị trấn Phong Châu, tỉnh Phú Thọ có nhiều nghi vấn. Phương vào làm thủ kho của Công ty DCOVIL từ năm 2004. Do phản đối việc Ban Giám đốc Công ty yêu cầu nhân viên trực trong ngày 2/9 nên anh ta bị thôi việc từ ngày 3/9. Tuy nhiên, khi cán bộ Phòng Bảo vệ ANKT kiểm tra số điện thoại của Phương có lưu tại Công ty, thì số máy của anh ta lại không phải là nơi thực hiện các tin nhắn gửi đến số máy điện thoại của ông Yeo Yeong Zu.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14/11, Phòng Bảo vệ ANKT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Phù Ninh đã làm rõ chủ nhân số điện thoại thường nhắn tin đe dọa tống tiền là Phạm Công Bằng (26 tuổi), là đối tượng lao động tự do, hiện đang trú tại khu núi Voi, thị trấn Phong Châu. Trước những chứng cứ mà CQĐT thu thập được, Bằng đã khai nhận: Do từng học cùng Phương tại Trường Trung học dạy nghề hoá chất, ngày 21/10, Phương đã kể lại cho Bằng nghe chuyện va chạm giữa anh ta và ông Yeong Zu nên bị đuổi việc, đồng thời bàn với Bằng phải nhắn tin đe dọa ông Zu. Lấy lý do điện thoại của anh ta có nhiều người trong công ty đã biết nên Phương và Bằng thực hiện cuộc nhắn tin đầu tiên từ số máy của Bằng. Bằng mới từ miền Nam ra, đang rỗi rãi nên sau khi về nhà, Phương dặn Bằng tiếp tục nhắn tin đe dọa và Bằng đã tự soạn 14 tin.
Chuyện truy tầm để bắt giữ thủ phạm là nhiệm vụ của công an, không có gì để nói, người vi phạm pháp luật cần được phát giác đễ ngăn cản hay bi trừng phạt theo luật pháp hoàn toàn đúng với công lý. Ở đây, chúng ta chỉ xét đến các khía cạnh: lề lối và thời hạn làm việc của đám công an trên.
Trước hết, khi truy tầm thủ phạm,công an đã dùng phương pháp loại suy để tìm ra Trương Đức Phương. Theo công an, là 1 công nhân của công ty, bất mãn vì bị đuổi việc mà Phương phạm pháp. Nguyên nhân của sự đuổi việc là do sự bất đồng ý kiến về thời gian làm việc giữa ban giám đôc công ty và 1 số nhân viên trong dịp lễ quốc khánh 2/9. Ngày quốc khánh 2/9 là ngày lễ lớn của CHXHCNVN ai cũng biết, đương nhiên phải là 1 ngày nghỉ lễ cho công nhân viên, thế thì tại sao lại có sự bất đồng ý kiến , nghiêm trọng tới mức đưa đến 1 số người bị đuổi việc. Cần nên nhớ đây chỉ là 1 công ty chuyên sản xuất gỗ ép, có nghĩa là 1 công việc không cấp bách hay cần sự thường trực như bệnh viện hoặc các công ty điện nước chẳng hạn. Chúng ta không bàn tới trách nhiệm của đảng CSVN và nhà nước VN trong việc bảo vệ quyền lợi của giới công nhân và nhân dân lao động VN( có lẽ sẽ bàn tới trong 1 bài khác), mặc dù đảng CSVN luôn luôn khẳng định mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Ở đây chỉ nhìn thoáng qua cái phương cách làm việc của công an Phú Thọ:
- Đối tượng nạn nhân: phó tổng giám đốc, người Hàn Quốc, 1 đại diện của giới chủ, 1 thành viên của tư bản, 1 loại tư bản con trong 1 công ty nho nhỏ.
- Đối tượng phạm nhân : Trương Đức Phương, Phạm Công Bằng, cả hai đều 26 tuổi, sinh quán miền Bắc, thành phần công nhân, dân lao động.
- Lãnh vực điều tra: tin nhắn trên điện thoại di động liên quan đến công ty DCOVIL, đặc biệt ông phó TGĐ Yeo Yeong Zu.
- Tội danh tố cáo: đe dọa, tống tiền tới US$5000.00 bằng tin nhắn.
- Điạ bàn điều tra: bao gồm các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai, Sài gòn.
- Thời hạn điều tra: 31/10/2005 đến 14/11/2005 (14 ngày):giữ Phạm công Bằng để khai thác thêm.
Từ cách nhìn trên, chúng ta thấy được những gì? Công an VN đối xử với toàn thể nhân dân VN rất tồi tệ. Từ những người dân lao động bình thường, đàn bà trẻ nít đi khiếu kiện , đến những người già cả yếu đuối bênh tật như ông Hoàng Minh Chính , chúng cũng không tha, lại dùng những trò hành hung hèn hạ bỉ ổi nhất để đàn áp, cố làm đẹp lòng bọn chủ lớn là đám lãnh đạo hung thần Hà Nội. Như thế còn chưa đủ, công an VN còn cong lưng quỳ mọp xuống để cung phụng cho những tên tư bản ngoại quốc, ngay cả khi những tên tư bản này chỉ là 1 thằng phó TGĐ của 1 công ty quèn không tên tuổi. Thử hỏi, với 1 vụ tống tiền không quá US$5000.00, tên tư bản nhí này sẽ trả công cho đám công an được bao nhiêu? Chắc là không quá món tiền đó. Người dân lao động mất đất đai, mất nhà cửa, mất công ăn việc làm, không được ai lo lắng, lại còn bị trù dập, xua đuổi; những người khác thì bị đe doạ , chửi bới, cả khi lâm nguy tới tính mạng, thì không ngó ngàng tới, trong khi đó thì xum xoe, bợ đỡ, làm việc hết mình cho 1 tên tư bản hạng bét, thứ tư bản tay sai cũa bọn tư bản gộc Tây Âu để kiếm chút cám thừa rau úa thì hí ha hí hửng đem khoe khoang trên mặt báo, quảng cáo rùm beng.
Đám công an VN thật là không những hèn hạ, đốn mạt mà còn bẩn thỉu nữa. Không biết bây giờ mo cau ở Việt Nam có còn đủ cho bọn chúng che mặt nữa không?
Phương Duy
Australia 03/12/2005

No comments: